Tôi đã yêu em lâu rồi sao em chẳng nhận ra
Tôi đã yêu em như là, í a bản tình ca
Mà em cứ mãi vô tình dù tôi có đâu vô hình
Tại em đã thương ai rồi hay vì điều chi
Tôi đã yêu em mất rồi nên đêm ngày ngẩn ngơ
Tôi lỡ say trong nụ cười ngay khi nằm ngủ mơ
Em nói mẹ cha còn cấm chưa yêu bây giờ
Tình yêu của anh rộng lớn thì chờ vài năm
Tôi về để tính chuyện làm ăn
Chờ ngày sau khi duyên thắm tơ hồng
Thế mà mới chỉ được nửa năm
Người ta báo em lấy chồng
Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng
Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than
Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi
Cho mỗi tơ vương tôi biết đường mà thôi
Áo gấm xe hoa đưa em qua với người
Câu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mười
Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình
Hai chứ yêu đương tôi giữ cho riêng mình
Anh trót lỡ tin vào duyên tình
Nên bỏ ngoài tai những lời họ khuyên mình
Yêu đến nỗi quên cả thân mình
Chỉ mong em hiểu được cho mối chân tình
Nhưng trái tim em là biển rộng
Anh như Dã Tràng ôm ước mộng viển vông
Tâm tư của anh giờ lạnh ngắt
Giữa ngày nắng hạ bỗng chốc trở thành đông
Nếu như ngày đó chẳng vội tin
Có lẽ không ai phải bội tín
Nếu như không đặt hết hy vọng
Sẽ chẳng phải buồn mỗi khi không
Phố thị đèn màu chắc đã níu chân em
Lỡ quên đi rồi góc quán cũ thân ***
Hoa rơi bên lề nơi vạn *** đường xa
Mong manh ước thề em làm vợ người ta
Anh sẽ không giận không trách em đâu
Đành giấu nỗi buồn cho qua hết đêm thâu
Em đừng bận lòng suy nghĩ lắm thêm đau
Nếu như gặp lại xin như chẳng *** nhau
Em à cứ thế trôi qua bao nhiêu lần trông chờ
Lời hứa với tôi lúc khi xưa người có nhớ?
Thắm mối duyên em đã quên ở nơi này
Một mình tôi trông chờ vào ai ài ai