Đã ngồi trên tầng cao,cạn hết chân say một mìnhNhìn sau cửa xa ngoài kia,đều có ai đang giống taTình yêu và đau từng đau khóc cũng nhiều rồiVà ta nghĩ tình yêu là khóirồi cũng sẽ than mà đôiKhông cần thay nắm tayvì ai rồi cũng đổi thayVà đâu biết mai sau đời sẽ xô ta về đâu Đâu...Các sao ta lại đau đến thế,cứ buồn đến thếKhi tình yêu tan vỡVà sau những tan phaiTa nhớ hỡi sọt lệ em rơi khi nỗi chia tayMỗi khi ta nhìn xa phố vắngLòng trở thiếu hát giữa tì tiết nốiChiếc hôn ngày xưaChuyện hôm qua xa rồiNhưng khi nhớ vềLại khiến tim ta lặng im,trên giữa đêm sángEm à,chúng ta...Chúng ta dành phần lớn quảng đời để gieo lầm lỡ ngày sau tiếc nuốiAnh không chọn cho mình tiêu cực nhưng ôm cả thầy mà đâu biết tớiDãi như học được cách chấp nhận chắc sẽ có lúc cơn sầu biết vuiNhìn em làm viết chết chuyện một đôi khi anh ước nên đâu biết nóiChỉ là khoảng cách chẳng rõ khi nào bỗng chốc như một bức tượng phố tầmChuyện mình vẽ nên dù thật đẹp nhưng không thể xóa nhiều nét tô đầmChỉ là cố tìm một góc yên bình rồi lại vô tìnhNói kỳ với bản thân,chỉ là chuyện hợp tan thôi mà sau khi ta nhắc lại tiếng vẫn đau vẹn lòngSao ta đau đến thế,cứ buồn đến thế,khi tình yêu vang vơVà sau những tan phai,ta nhớ hoài giọt lệm rơi khi nói chia tayMỗi khi ta nhìn ra võ vãng,lòng trời đeo hoa tiếc nuối chiếc hôn ngày xưaTình không quá xa rồi,nhưng khi nhớ về lại khiến tim thảCáisao ta lại đau đến thế,buồn đến thếKhi tình yêu tan vỡVà sau những tan phai,ta nhớ em giật lệm rồi khi nói chia tayMỗi khi ta nhìn ra vô vang,lòng trở theo hát giữa tình yêu đôiSao đây nhưtầm hạt ấy,khi nhớ vềNgày đông biến thế
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật