Ta ngồi trên tân cao can hết chén say một mìnhNhìn dẫu cửa xa ngoài kiaLiệu có ai đang giống taYêu từng yêu và đau từng đau khóc cũng nhiều rồiVà ta nghĩ tình yêu là khóiDù cũng sẽ tàn mà thôiKhông cần tay nắm tayGiữa ai rồi cũng đổi thayVà đâu biết ngày maiĐời sẽ xô ta về đâuCứ sao ta lại đau đến thếCứ buồn đến thếKhi tình yêu tan vỡVà sau những tan phaiTa nhớ hoài Rồi lệ em rơi khi nói chia tayRồi khi ta nhìn ra phố vắng,lòng chờ theo hóaRồi thì tiếng nuôi nghe chẳng đôi nơi xaChuyện hôm qua xa rồi,nhưng khi nhớ vềLại khiến tim têm lặng im trên giữa đêm dàiEm ơi,chúng tadành phòng lớn quảng đời để dấu lầm lỡ ngày sau tuyết buốiAnh không toàn do mệnh tiêu cực,nhưng ôm cả thầy mà đâu biết thốiDãi như học được cách chấp nhận chấp xài có lúc cơn sầu biết phơiNhìn em lình chết chết chuyện một đôi khi anh ước niềm đau biết nóiChỉ là khoảng cách chẳng rõ khi nào ổn chất như một bức tường phố tầmChuyện mình vẽ nên dù thật đẹp nhưng không thể xóa nhỏ nét tố đầmChỉ là cố tìm một góc yên bình rồi lại phô tìnhTất cả kỳ với bản thân chỉ là chuyện hợp tăng thôi màSau khi ta nhắc lại tiếng vẫn đau vẫn lặp xaSao ta lại đau đến thế,có buồn đến thếKhi tình yêu tan vỡVà sau những tan phaiTa nhớ hoài dòng lệ em rơiMột lời nói chia tay mỗi khi tàn ra vô vangLòng chờ theo hát rồi đi tiếp nói trước đôi ngàn xaChuyện hôm qua xa rồi nhưng khi nhớ về lại khiến tim ta...Tình ta...Tình ta...Cứ sao ta lại đau đến thế,buồn đến thếKhi tình yêu tan vỡVà sau những tan vaiCòn lời em rơi khi nói chia tayMỗi khi ta nhìn ra vỗ vangLòng trời theo hơ rơi tỉa tiếng ngỡQuá xa rồi nhưng khi nhớ về nơiSao ta lại đâu...