Thật là nực cười vì ngày xưa tôi vẫn nghĩ
Là thằng đàn ông chí ở bốn phương trời
Dù cho sống thảnh thơi hay sóng gió tơi bời
Thì cũng thế, rơi máu không rơi lệ.
Giờ đành nghẹn ngào vì tuôn trào không phải máu
Mà là nước mắt khi tin lầm một người
Khác quá xa so tưởng tượng của tôi
Ngàn lời em nói chỉ toàn là gian dối.
Người siết tôi trong vòng tay cho tôi yêu người quá đậm sâu
Để cứ đinh ninh rằng em yêu tôi hơn hai chữ sang giàu.
Nào ngờ đâu người chỉ xem tôi như con nai vàng ngơ ngác.
Lạc mất lối tôi biết phải làm sao đây.
Vụn vỡ phút giây mình chia tay, tất cả bỗng hoá mưa phùn
Tình giờ chỉ còn sợi giây thun, hết tình người cạn luôn nghĩa
Lật mặt nhau giữa nơi phồn hoa vết thương này làm sao xoá
Vì yêu quá đôi mắt hoá mù loà.