Sáng tác : Hoàng Hữu Doanh
Thơ : Hạnh Ly
Lắt lẻo, lắt lẻo lá ơi.. còn dư chút gió để tôi cất giùm
Kẻo rơi chiếc lá cuối cùng.. mùa đi bỏ lại nhớ nhung bên đường
Lắt lẻo lắt lẻo giọt sương.. chênh vênh giăng sợi nắng vương lững lờ...
tôi như con nhện dại khờ, muốn rung tơ sợ hững hờ sương rơi
Lắt lẻo lắt lẻo tình ơi, dửng dưng ánh mắt nụ cười đi qua
Em giờ đã ở rất xa, mang theo nỗi nhớ hương cà phê trưa
mình anh ngồ với ngày xưa, nhấp từng ngụm đắng cho vừa nỗi đau
lắt lẻo lắt lẻo tình ơi, mà thương thương lắm một thời đa mang
con đò mắc nợ khó sang, bơ vơ trên bến trăng vàng bơ vơ
trả em về với vần thơ, khuất lời hẹn ước ơ hờ dối gian
Lắt lẻo là lắt lẻo ơi, giờ thu lá rụng nhuộm vàng heo may
Men trời rót đất nghiêng say, giọt sương đọng lại vơi đầy hư không