Trần Trọng Hiếu:
ngày xưa đôi ta bên nhau như muôn vì sao lung linh trên cao
theo thời gian tin yêu phôi pha rồi em yêu vô tâm quay lưng tại vì sao
buông tay nhau, không hay đâu em nỡ vội chôn đi bao yêu thương
lấp hết đi khi ta bên nhau, người ra đi quên anh đang mang giọt lệ đau
Khúc hát đó vẫn vang, con tim nghẹn lại đau
và rồi cơn mua phút chốc xóa tan đi hết câu thề
nỗi nhớ vẫn diết da, đôi môi dượm nồng cay
và anh lại chờ mong, từng phút đến từng giây
người ta đâu hay riêng anh đây, luôn nhớ em bao đêm cô đơn
về đâu đôi chân em yêu, bên cạnh ai kia đang nói cười
lệ rơi đơn côi trong đêm, thêm giấc mơ mong manh bên em, thêm nỗi đau trong tim anh mang, thêm vết thương nơi con tim anh làm sao xóa
freestyle lãm nhãm
Ver Shin
Nhìn lên phía trước r lại nhìn về phía sau
Trong tương lai & wa’ khứ e & a chỉ toàn nỗi đau
Nếu cứ mãi trách e là ng phụ bạc tình sâu
Thì ta nên chấm dứt tất cả r cho vào lãng quên mau
ở bên cạnh nhau ta đã trao nhau dc n~ j
Là hp & nụ cười hay là nước mắt & chia li
Nếu ty of e w a chẳng có j là wan trọng
Thì n~ cảm xúc trong a w e bây h có là chi
Hãy nhìn lại mà xem tsao ta chia tay
Do t/cảm h đã phai hay vì cả 2 đều có ng mới
A nói rằng a luôn chờ đợi & mong 2 ta way về
Cùng n~ câu thề khi xưa & a chắc sẽ thực hiện lời hứa
Nhưng bên nhau e chẳng thấy dc hp
Tất cả chỉ toàn nỗi đau, chán nản & gục ngã
Chưa bao h bên cạnh a e nhận dc hơi ấm
Dù chỉ là 1 chút trong k gian lạnh lẽo & tối tăm
Có lẽ ta sinh ra đã chẳng thể thuộc về nhau
Có bên nhau ntn r cũng sẽ phải chia đôi
Uh thì e sai khi lời yêu mãi mãi là giả dối
Vứt bỏ a đơn côi & đến w 1 ng lạ
T/cảm mà, k tồn tại mãi đâu a
Rất mong manh & mỏng mah như sợi tơ trước gió
Điều đó chắc a luôn là ng bik rõ
Nên e xin a hãy vứt bỏ để tất cả trôi vào wa’ khứ