Ver1:
Lòng ta ... lại ngập đầy ... trong ưu phiền
Đã cố ... giả tạo nhưng không thể diễn
Yên tâm là không phải cái vai em diễn đâu !!!
Chính là nụ cười trên môi để cố che lấp những nỗi đau
Khó lắm , thật sự nó khó hơn bao lần
Tự trọng và sự kiên nhẫn theo em đã hao dần
Bao đần nhưng anh vẫn chấp nhận là vì sao ?
Gạt bỏ hết lời to nhỏ về em để ta được bình yên vì nhau
Thế em làm gì cho anh rồi ? Vòng tay đó có ấm êm không ?
Hay sự thương hại em phải đành ? Nụ hôn buốt giá hơn đêm đông
Anh đã đòi hỏi gì nhiều từ em để anh bắt đầu trở thành gánh nặng
Khi sự yêu thương anh dành cho em thì không ai sánh bằng
Đôi lúc một mình suy nghĩ anh như trò hề vậy
Khi hứng thì đến còn không thì như chưa hề quen ấy
Những lời anh nói em có thấy sai chỗ nào không ?
Đỉnh điểm của sự giả tạo khi em im lặng trở vào trong
Ver2:
Thôi em cứ quay mặt đi và đừng nhìn về phía sau nữa
Quyết định em chọn anh tôn trọng níu kéo làm chi cũng bằng thừa
Là khi đồng tiền danh vọng bắt đầu cám dỗ chi phối mọi cảm xúc
Là khi đó em đã mù quáng gạt bỏ tình ta và cũng chính là lúc
Chia tay ... có phải 2 từ em muốn không ?
Anh là gánh nặng , là phiền phức em cứ gạt bỏ vẫn chưa muộn
Hãy cứ buông tay đi đừng nghĩ làm vậy sẽ có lỗi
Em càng dây dưa thì càng đọng thêm những suy nghĩ vớ vẫn rồi
Em vẫn bước đi ... rồi anh vẫn ước chi ... rồi cũng là chỉ ảo tưởng
Và khi cảm giác yêu thương mất đi rồi
Anh sẽ xóa sạch tất cả những gì mà ta đã gọi là hạnh phúc
Nhưng liệu có đc khi miệng chỉ nói nhưng lòng chả nhẹ đc một chút
Anh yêu em và anh nhớ em nhiều nhiều lắm
Những điều mà anh muốn nói cùng em cũng còn nhiều lắm
Không còn quan trọng nữa rồi ... không còn cần thiết nữa rồi
Khi ta đã bước trên 2 con đường song song không còn điểm chung nữa rồi