Lớn lên làm gì?....khi niềm đau cũng từng theo...những cảm nhận về cuộc sống...mà sao cứ dằn xéo...
Làm ng xấu thì chỉ khổ gia đình...ng tốt cũng chỉ tự hại mình.. tại ai mà con tim phải đau?
Tại bản thân nỗi buồn..cứ chôn giấu...bíêt là k thể đau mà vẫn cứ nung nấu...suốt ngày ngồi mơ mộng rồi chắp tay nguyện cầu..có rồi lại mất chắc là số phận phải đau!
Có hờn ng đi...đễ lại bước về chốn hoa...để từng đêm mình thức trắng...kể từ khi mình rơi lệ..chỉ là ảo giác..khi vừa mới tỉnh dậy..dù có hơi men đắng..cũng pk làm gì đây?
Cố gắng dựng xây...trái tim nhẹ lay...rồi tất cả lại bốc cháy...nhẹ nhàng trong k gian..nhưng gánh nặng là mãi mãi...bíêt chừng nào đủ cho nỗi đau..đang dốn lại.
K thễ khóc vì quá khứ đã 1 lần trải qua...thất vọng duy nhất khi ty phải xa...nên bây giờ..1 lần nữa..thì nước mắt cũng cạn rồi...cố gắng viết ra...để thời gian cũng cạn lời..a vẫn yêu e..dù ty bị chối bỏ...vì chưa từng có ai..khiến a đau đến nỗi...k thể khóc như e...chiếc gối nhỏ...thấm mồ hôi..vì thân xác đang yếu dần.
Vì a là thg đần...cố gắng thực hiện cái điều quá sức...là rung động trái tim nhỏ của e..chĩ làm lạnh chứ k được đễ tan như kem...víêt thêm lời ca cho tg qua..dù 2 3 4 5 mươi năm nữa..thì có lẽ cũng thể trỡ về cái số ban đầu nữa.
Và ngồi buồn thì cũng chẳng khá hơn gì đâu...chợt cơn mưa lại qua chĩ lại cất lên lời ca
Ngày lại qua qua đi...lòng chợt thấy như vôịi vàng...yêu thêm làm chi cho lỡ làng
Và gió vẫn là gió bay về với bao cơn mưa...mơ chi rồi đau nỗi khát khao trong hy vọng
Để làm chi?...e có hiễu đc từ " Biết Yêu ".. lạnh giá!
Tại sao..a yêu e dù vẫn biết chẳng đc...Tại sao e yêu a chĩ phút chốc hỡi ng
Tình yêu trong e đã tan vỡ khi xưa...tại sao k cho a thêm tg!!
Làm cho con tim e sẽ ấm áp trỡ lại...làm cho con tim a k tan vỡ vì ai!
Nụ hôn trao e chĩ là cơn mưa qua...giấc mơ!..Cũng chĩ mãi là mơ!
A yêu e...nhưng e vẫn chưa chịu hiễu ra lòng a...