Mưa
buồn ơi thôi ngừng tin,
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm.
Mưa rơi gáng xưa thêm lạnh vang,
Phòng côi lăng điêu điều,
Đường thưa gắng điêu hiêng.
Đêm sầu đi trong tuổi nhớ,
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ.
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá,
Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ.
Mưa ơi mưa gieo sầu nhẫn thế,
Mưa nhớ ai
biết người thương có còn nhớ hay quên.
Riêng ta vẫn hủ hỏi đêm đêm,
Tiếp đêm nhớ mong người
đã cách xa.
Mưa
buồn rơi rơi ngoài phố,
Nghe như tiếng nhạc buồn triển yên.
Đêm nào trốn đây ta rìu nhau,
Trao muôn ngàn lời thơ,
Chờ mong đến kiếp nào.
Đêm sầu đi trong tuổi nhớ,
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ.
Đêm nay
tiếng mưa rơi buồn quá,
Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ.
Mưa ơi mưa gieo sầu nhẫn thế,
Mưa nhớ ai
biết người thương có còn nhớ hay quên.
Riêng ta vẫn hủ hỏi đêm đêm,
Tiếp đêm nhớ mong người
đã cách xa.
Mưa
buồn rơi rơi ngoài phố,
Nghe như tiếng nhạc buồn triển yên.
Đêm nào trốn đây ta rìu nhau,
Trao muôn ngàn lời thơ,
Chờ mong đến kiếp nào.
Đêm nào trốn đây ta rìu nhau,
Trao muôn ngàn lời thơ,
Chờ mong đến kiếp nào.
Đêm nào trốn đây ta rìu nhau,
Trao muôn ngàn lời thơ,
Chờ mong đến kiếp nào.