Ver 1:
Hoa phượng cho em vậy còn hoa nào cho anh đây
Nếu như mình làm lại anh xin được nguyện làm cành cây
Mỗi khi tới hạ thì mình lại được có nhau trong vòng tay
Nhưng xin thu đừng tới vì anh không muốn mình bị lung lay
Vì gió mạnh quá anh sợ mất em lúc nào cũng không hay
Sợ là 1 chuyện...nhưng mất em là 1 chuyện
Thì cũng 2 năm rồi 2 đứa đều có hướng riêng
Và cũng không còn liên lạc ừ thì cũng bớt được nhiều buồn phiền
Không gian (không gian)...đêm ngỡ là yên lặng
Nhưng thật ra còn tiếng gió gay ồn trong cái yên ắng
Mê man (mê man)...trong đêm tối vắng
Sao anh lại thấy hình ảnh của em mập mờ hiện trong khói trắng
Ver 2 :
Có lẽ cái chuyện dẫn đến chia tay là do anh mắc sai lầm
Chính anh tìm thêm người khác
Tại nó mà mình càng nhạt phai dần
Giờ đã quá trễ cho 2 từ “xin lỗi”
Nghĩ em sẽ không bỏ qua bởi thế cũng nên thôi
Con đường mình quen thuộc nhiều kỉ niệm khi trời mưa
Giờ anh cũng hay đến đó nhưng lại có cảm giác người thưa
Quay lưng nhìn lại phía sau lại nhớ nét mặt bóng người xưa
Tự nhiên thấy lạnh lẽo...rồi quay mặt xong tự cười...hưh
Cứ nghĩ...mãi mãi quên được em
Xóa hết kỉ niệm tìm cách cho tương lai mình sẽ vượt thêm
Nhưng khi...Em nhãy vào pm
"Anh ơi 29/3 em làm đám cưới hôm đó anh đi nghe"
Mình đâu còn là gì sau khi đã nói lời chia tay
Giờ em nói làm gì chẳng lẽ lại muốn anh lại cay
Đã bỏ chất kích thích không lẻ em muốn anh lại bay
Nỗi buồn ngày hôm nay
Sao anh đủ can đãm chờ ngày chúc phúc đây
Ver 3:
Đã bước lên xe hoa...thì em...là...người có chồng
Nếu anh như người ta...có lẽ...tặng em đóa hồng
Còn nếu anh xấu xa..."Chúc em tương lai quóa chồng"
Bởi vì anh còn yêu em thiết tha cho nên ý nghĩ đó là không
Nhắm lại đôi mắt...anh trở về từng khỏanh khắc
Tìm lại từng hình ảnh 2 năm qua anh đánh mất
Giờ thì đã kết thúc cho nên chấm dứt ngay tại đây
Anh sợ cái giây phút xe hoa đưa em xa rời đây
Nhưng mà cũng tốt khi bên em đang có 1 vòng tay
Cho em hạnh phúc...và chăm sóc những lúc dòng lệ đang cay
Và mây...mưa tiếp tục gợi lại kỉ niệm
Vẫn suy nghĩ cũ tương lai anh cứ lại đi tiếp
Cơn mưa Sài Gòn
Mưa cứ mưa xin cuốn luôn
Những vết xưa đường mòn
Xin đừng đưa người xưa trở về khi đọan kết vẫn còn
Thời gian là câu đáp
Cho những miên man chưa giải thóat
Và cũng là câu trả lời của anh có nên quên em hay phải tìm người khác