Đơn giản là trong ngàn người bước ngang đời em riêng anh thì không
Bộn bề đâu đó còn người đợi em còn riêng anh thì không
Muốn nắm đôi tay cùng em dạo quanh đi qua con phố nhỏ
Nhưng mà thực sự nơi ta song song nhìn nhau rồi ta chợt cố bỏ
Gò Vấp buồn hơn nếu như đường về này vắng bóng em
Những lúc như thế anh cố vùi đầu vào những công việc để ngày nắng chóng đêm
Trong tiết trời đông man mác trời xuân
Ta lại không biết từ đâu những giọt bông tuyết còn vương lại
Trên khoé mi ai hay là nước mắt
Thì xin em hãy kề bên dù một chút
Để anh thôi không còn buồn dù một lúc
Rồi sực tĩnh trong cơn mê không còn em
Người ở đâu ngang đời ta hay rời xa mang thời gian theo lời ca
Anh muốn giết tất cả cảm xúc cùng nổi nhớ để rồi vứt vào xó
Và đi tìm một chốn bình yên
Cho bản thân mình....
[Chorus]:
Hoà cảm xúc lẫn nổi đau vào lời nhạc
Nơi cảm xúc còn rời rạc
Có thể chúa trời sắp đặt số phận cho con bước
Con sẽ bước nhưng biết bến đổ là nơi đâu
Nếu như đồng hồ cát lật lại thì anh vẫn mãi cần em
Và nếu như chúa trời có bảo là "XA" thì anh vẫn cố gần thêm
Đêm dần tô lên cảnh vật hai màu xám trắng sao quá mong manh
Vì khi em đến ánh dương soi cảnh vật như họa trong tranh
Vứt đi tất cả quá khứ của ngày xưa
Làm lại một trang nhật ký có anh có em có nhau dưới những chiều mưa
Đi tiếp những ngày đông sang
Nơi bình minh vừa thức dậy những biến cố anh đây không màng
Có lẽ chỉ là thoáng qua người ta trong miền kí ức
Nhưng anh không phải người ta chịu buông chịu nắm và không quyền phí sức
Ca từ anh viết xoá đi không tồn tại
Và đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi không dồn lại
Rồi đành lặng yêu.... (ai?)
Thêm một lần nữa.... (một lần thôi)
Cảm giác đơn phương.... (ừ)
Đau thêm lần nữa....