Có một anh chàng ở Miền Tây rất bảnh.
Chất phát quê mùa, nhưng nào có thua ai?!
Đẹp trai phong nhã hơn người,
Từ làng trên xóm dưới,
Mọi người ai gặp cũng khen.
Vốn thiệt tôi là con nhà nông chánh cống.
Nhưng nói đến ruộng đồng, tôi nào có được thông?!
Mà được cái tôi ga lăng hơn người,
Nên mấy cô trong làng cứ gọi,
Là chàng "Lãng Tử Miền Tây".
Biệt danh Lãng Tử Miền Tây,
Nghe qua cũng thấy thiệt là hay hay.
Biệt danh Lãng Tử thiệt oai,
Đi đâu ai cũng đón, cũng đưa gọi mời.
Nào ngờ Lãng Tử buồn hiu,
Giờ này mà chưa có một người để yêu.
Nhiều đêm Lãng Tử đăm chiêu,
Chắc vì tôi quá hào hoa đây mà.
Nếu một mai này ai làm người yêu Lãng Tử,
Tôi sẽ xin thề, không nhìn đến một ai.
Giờ đây Lãng Tử chung tình,
Ai buồn xin nhớ, ghé Miền Tây thăm mình.