Lãng tử du hồn
Lãng tử du hồn với nước non,
Soi gương nuốt vọng mất hay còn,
Từng đêm ngước mắt nhìn nhân thế,
Gió bụi phong trần chẳng héo mòn.
Độc ẩm chuyên bôi sầu bất túy
Lệ khan nhi nữ chí nam cuồng.
Giai nhân khóe mắt tơ vương
Lưu Linh vạn chén vỗ trường chẳng say.
Không say không được!
Ta đã từng ôm ... vầng trăng ... ngàn năm về trước.
Giang sơn hề, mỹ nhân hề, vạn thế hề qua đi!
Chén nào sưởi ấm đêm nay,
Hai bàn tay ngọc vươn dài thiên thu.
Nầy em trong cõi phù du,
Tan tan hợp hợp mịt mù khói sương.
Bao đoạn trường bềnh bồng tơ vương.
Em dịch thời gian để bước đường.
Hành trình chùn vó ngựa.
Dấu chân buồn ngang ngửa kiếp phiêu bồng.
Không say không được!
Ta đã từng ôm ... vầng trăng ... ngàn năm về trước.
Giang sơn hề, mỹ nhân hề, vạn thế hề qua đi.
Sợi đắng cay đời còn nghĩa lý gì!
Chẳng lẽ trăng vô tư cứ nằm lì trên đất?
Và ta suốt cuộc đời lang thang lất thất,
Nuốt khí trời *g ngực hóa ... trang thơ,
Nuốt khí trời lãng tử sớm bơ vơ!