~ Lãng Tử Biệt Ly ~
Mưa đông buốt giá, ngập trắng tuyết rơi bay đầy bầu trời.
Trăng soi lẻ bóng, khóc thấy tim mềm ai yếu đuối.
Em đã đi xa rồi, giấc mơ vẫn còn đây...
Nghe tim buốt nhói, từng bước chân em đi về một mình.
Cây khô trút lá, lặng lẽ tiếng yêu buồn theo gió cuốn.
Người sao nỡ quên ái ân tháng năm xưa vẫn còn đây không nhạt phai...
Rồi hoa xưa cuốn theo nước lênh đênh giang hồ vùi thân rã rời.
Lệ hoen mi khô, còn ai nhớ ngày xưa tình đã khắc ghi.
Về nơi xưa chỉ nghe gió mưa thét gào và người đã mãi xa.
Cô đơn bóng đêm vẫn chỉ mình ta.
Cô đơn giữa đời chỉ còn ta.