Một mình bước trên con dường thật khuya
Con tim nghẹn ngào ôm lấy những yêu thương
Được thì anh ghì chặt vào nhau
Và anh mong đôi ta như lúc đầu
Bay theo gió cứ ùa về cùng nhau
Cho anh ngẫn ngơ không nói khóc thật nhiều
Em đâu biết em cũng chẳng hề cảm thấy
Nỗi đau cứ nhói tim anh từng đêm
Và anh biết, anh không thể nào
Anh nói với những buồn đau nhói tim anh đã bao ngày tháng qua
Anh không thể nào
Nhặt hết nỗi đau, rồi lặng thầm trong đêm
Vậy em nhé, em hãy ở lại
Anh sẽ bước đi
Con đường kia em đã chọn
không thuộc về anh
Thời gian sẽ là
Em sẽ hiểu được rằng :
Chỉ anh yêu em mà thôi...