Ru thời gian nữa đi, cho nhẹ vơi nỗi buồn
Giấc nằm nghiêng, lá rơi niềm riêng
Đường xưa thênh thang quen ấm tay người
Bước chân vừa qua,chưa dừng đã vội
Ô cửa muôn ánh sao, ai lẻ loi giữa trời
Những ngày thơ đã qua mộng mơ
Bình yên ai mang,chưa ghé nơi này
Mảnh trăng vườn khuya, khắc sâu lòng đau
..
Thôi,em nghe tiếng chim theo về nơi vắng
Gió vẫn hát ru lời í a rằng
Qua cơn say có ai từng thôi mong đợi
Đường trần đêm tối, mấy lần ngã đau
Sương tan rơi áng mây đem bình minh đến
Gió vẫn hát ru lời í a rằng
Con sông kia vẫn chưa dừng trôi hi vọng
Tìm cành hoa tím đã rơi vào đêm
Bên ngoài bao ngổn ngang
Trong lòng sen cánh hồng
Cứ lặng im,dưới trời bình yên