Cô bé ơi, áo dài bay trong gióChiều tan trường, tôi lặng lẽ theo sauLời ban đầu, ngại ngần không *** nóiĐể đến về, thao thức suốt cành khâuCô bé ơi, sao mà thương mà nhớBiết bao giờ, cô hiểu thấu tình tôiTừng đến buồn, một mình tôi xuống phốĐứng lặng thầm, như một mảnh trăng mơ