LẠNG SƠN LUNG LINH MƯA NGÀN
(nhạc sỹ Nguyễn Cường, trình bầy NSUT Đức Chính)
Mùa thu theo chân anh về xứ Lạng,
rừng cây sau cơn mưa đẹp quá chừng,
rủ nhau ta đi chợ Kỳ Lừa,
ngẩn ngơ đâu câu lượn xa xưa.
Mải vui dôi chân lạc phố phường,
tầng cao anh ang từng xá rừng,
bỏ công bác mẹ sinh thành,
sớm mai ta lên động Tam Thanh.
Đăm chiêu trông sang sông Kỳ Cùng
hỏi em sao em em ngập ngừng,
hay là em muốn nói khi tình yêu hoá đá
chua xót câu hợp tan.
Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn
và em tươi duyên trong sắc áo chàm,
đôi bàn tay muốn hái sao lòng anh không *,
không muốn xa Lạng Sơn Đâu em.
Không muốn xa...
Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn.
Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn
và em tươi duyên trong sắc áo chàm,
đôi bàn tay muốn hái sao lòng anh không *,
không muốn xa Lạng Sơn Đâu em...