Người già đi mãi mãi
Gọi lại tôi với chờ mừng
Mùa thu xưa đã cứu
Là giờ phong trình lối về
Tiếng ngừa rơi lạnh
Gió hát em bước vô hình tình
Chiều nằm ngôn thu tím
Thoải sưng chiều mơ bóng ánh
Ngồi trong đêm kia vắng
Gió sương cung mắt
Vòng trăng xuân bóng
Lộn cô đơn trình lối về
Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.
Một mùa chù đã quay,
em đâu hay biết cô ta,
mà lúc còn ngã say vui với ai
Có những lúc em ước mơ,
ngỡ đôi chúng ta không rời
Trong cuộc say em thôi, đã làm quên
Hoa rồi em đã quên,
tình thì còn ngói hôn màu
Lúc tình mất nhớ, như xa rời
Đâu lúc trước em bối ra,
anh không xót xa bên kề
Anh đọc riêng anh vẫn,
lắng tươi chiều thù
Người dài vì hơi mát,
bỏ lại anh với chờ
Mùa thu sơ đã khuất,
là gió phong trời lơi đề
Tên người dài lợi lùng,
xóa hát em đi mỗi đêm
Chờ mong hôn tư tím,
phai sương chiều mưa bóng đài
Ngồi trong gánh kế vang,
vọt sương vỡ mắt mồm
Bằng chân sơ in bóng,
một ô đơn chưa mới về
Biết em xa rồi,
đã vơi xoay trong đời
Một mùa sương dấu trên con đường em vội nghi
Chiều hoàng buôn tu tím,
khơi sương chiều mưa bóng tay
Ngồi trong đêm khuya vắng,
giọt sương phát mát buồn
Vòng trong sương im bóng,
ngồi cô đơn trên lối về
Biết em sai thật rồi,
đã vội xoài trong một đêm
Màu hồng dòng dòng trong tàn đường tháng đêm