Một mùa thu đã qua đi,
em đâu hay biết thu tàn
Mà lòng còn đáng say,
vui với ai
Có những lúc anh ước mơ,
mơ đời chúng ta không rời
Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên
Và rồi em đã quên đi,
quên đi câu nói hôm nào
Nhìn cuộc tình ngán ngớ như ta rơi
Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đi em về
Anh mong tiền ăn ăn và lãng quên chiều thu
Người già đi mãi mãi bỏ lại anh với trời
Mùa tu xưa đã khuôn lá rượu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộn tình
Chiều hoàng hôn tu tím khói sương chiều mơ bóng ai
Ngồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa in bóng lối cô đơn trên lối về
Biết em xa thật rồi đã vui phai trong đời
Mùa hòa xưa cú ru trên con đường em bước đi.
Và rồi em đã quên đi,
quên đi câu nói hôm nào
Những cuộc tình ngắng ngỡ, nhưng ta rơi
Nếu lúc trước em nói ra,
anh không xót xa đêm về
Anh mong tiên ám ám
Và lãng quên chiều thu
Người giàn đi mãi mãi
Bỏ lại tôi với trời
Mùa thu xưa đã khuấn
Là siêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Xóa tan đi cuốn tình
Chiều hoàng vôn tu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai
Ngồi trong đêm khuya vắng
Giọt sương vuông mắt buồn,
bồng trăng xưa in bóng,
lối cô đơn trên lối về
Biết em xa thật rồi,
đã phôi phai trong đời,
mộ hòa xưa u ru trên con đường em bước đi
Người già đi mãi mãi,
bỏ lại tôi với trời,
mùa thu xưa đã cuốn lá siêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng,
xóa tan đi cuốc tình
Chiều hoàng hôn tu tím,
khói sương chiều mơ bóng tài
Ngồi trong đêm khuya vắng,
giọt sương vững mát buồn
Bầm trăng xưa in bóng,
lối cô đơn trên lối về
Biết em sai thật rồi,
đã phôi phai trong đời
Màu hòa xưa u ru trên con đường em bước đi
Biết em xa thật rồi,
đã vui phai trong đời
Màu hòa xưa u ru
trên con đường em bước đi