Một mùa thu đã qua đi,
em đâu hay biết cô thàn
Mà làm con đứng say vui với ai
Có những lúc anh ước mơ,
mơ đôi chúng ta cơn gió
Trong tương say em vội vàng đã lắng nghe
Và rồi em đã quên đi,
quên đi câu nói hôm nào
Những cuộc tình em cơ nhưng ta rời
Nếu lúc trời em mỏi ra,
anh không xót xa em về
Anh có thể nắng hát,
lắng quên chiều tùy
Ngày giờ đi mong mát,
bỏ lời anh với trời
Mùa thu sôi đã phương,
lá dưa phong trên lối về
Đêm ngừa rơi lặng lòng,
xóa xanh biếc thu tình
Chiều hồng hôn tuyên tình,
khói sương chiều mơ mong anh
Ngồi trong game kia báo,
giọt sương vương mãi bình thường
Vòng trăng xưa điên bóng,
môi thu nông trên lối về
Biết em xa đợt rồi,
đã vội xanh trong đời
Mùa thu sôi đi dũng trình, dễ dàng đi
Giang đi mãi mãi,
bỏ lại tôi với chẳng
Mùa tu xưa đã cuốn lá siêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh buồn,
gió phan đi phúc tình
Chiều màng hôn cu tím,
khói sương chiều mơ bóng thái
Ngồi trong đêm thưa vắng,
giọt sương vương mắt buồn
Vòng chân xưa im bóng,
nỗi cô đơn trên lối về
Biết em xa tật rồi,
đã phai phai trong đời
Màu màu xưa u dũ trên con đường em đứng đi
Ngày giờ đi mai mát,
bỏ lạc anh với chờ
Mùa thu sôi đá khứa,
lá rượu phong trên lối về
Đêm ngờ rơi lại lời,
xóa tan biếc hướng tư
Chiều ngọt ngọt tư tím,
khói sương chiều mơ bóng ánh
Ngồi trong game kia tao,
giọt sương vỡn mát mưa
Vồng trăng sưa in bóng,
mơ cô đơn trên lối về
Biết em xa từ giờ đã thôi phải trông lần
Một người dưới dung trình đổi thay một điều