Một ngủ thu đã qua đi,
em đâu hay biết thu tàn
Mà lòng còn đắm say vui với ai
Còn những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta không rời
Trong cơn say em phôi phản án quên
Và rồi em đã quên đi,
quên đi câu nói ôm ngào
Nhìn cuộc tình thấn ngớ như lá rơi
Lúc trôi khóem đói xa anh không rõ xa đêm về
Anh mong tiền ăn ấm và lãng quên chiều thu
Người già đi mãi mãi,
bỏ lại anh với chời
Mùa thu xưa đã cuốn lá rưu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng,
xóa tan biếc buông tinh
Chiều hoàng hôn thu tiến khói rừng chiều mưa bóng ngàn
Ngồi trong đêm khuya vắng,
sợ sự bước mắt buồn
Phậm trăng xưa in bóng,
nỗi cô đơn trên lối phim
Biết anh em xa thật rồi,
ta vui vải trong đời
Màu hà dư u du trên con đường em bước đi
Và rồi em đã quên đi,
quên đi câu nói hôm nào
Nhìn cú tình thấm ngớ như lá rơi
Ngữ lúc chờ em đói xa anh không gió xa đêm về
Cần mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu
Người già đi mãi mãi,
bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn lá siêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng,
xóa tan biếc buông tinh
Chiều hoàng hôn thu tím khôi dương chiều mưa bóng ngang
Ngồi trong đêm khuya vắng,
sợ sự bước mắt buồn
Vặn trăng xưa in bóng,
nói cô đơn trên lối về Lối về,
biết em xa thật rồi,
ta vội vãi trong đời
Màu hà rưu ru trên con đường em bước đi
Người già đi mãi mãi,
bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn lá siêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng,
xóa tan bi của tình
Chiều hoàng hôn thu tiếng khói dương chiều mưa bóng ngàn
Ngồi trong đêm khuya vắng,
sợ sương vương mắt buồn
Bụng chân sự im bóng,
nói cô đơn trên lối về
Biết em xa thật rồi,
ta vội vãi trong đời
Màu hà dự dũ trên con đường em bước đi