Về trong nỗi nhớ một đời
Từ ngày mang tiếng hát dâng cho người
Hát trên những cung sầu, hát lên những mùa xuân
Mang đầy niềm hương phấn
Từ đây phút ấy xa rồi
Còn tràn dâng ước muốn như réo mời
Ðã qua biết bao lần khóc lên trước mặt người
Từ tiếng cười rộn ràng trên môi
[ĐK:]
Ôi người nghệ sĩ cô đơn
Vẫn mang ước mơ âm thầm
Trong chiều hiu hắt xa xôi
Một thời giã cuộc vui
Rồi từ khi màn nhung đã buông
Giọt lệ tuôn nghiệp oan chán chường
Vội vàng lau mùi son phấn hương
Ðêm tan rồi người hỡi
Một hôm trong bóng thấy mình
Từng người quen đã nhớ hay vô tình
Có ta đứng nơi này sắt se nỗi ngậm ngùi
Một góc đời lặng nhìn ta thôi