Bài hát: Lãng Nhân Tỳ Bà / 浪人琵琶 - Hắc Kỳ Tử
小生的花伞还落在你家
Xiǎoshēng de huā sǎn hái luò zài nǐ jiā
Chiếc ô hoa của ta vẫn để lại nơi nhà nàng
你美眷如花我浪迹天涯
Nǐ měi juàn rúhuā wǒ làngjì tiānyá
Nàng mĩ mạo tựa hoa, ta lại là kẻ lưu lạc thiên nhai
为我泡杯花茶和你有些不搭
Wèi wǒ pào bēi huāchá hé nǐ yǒuxiē bù dā
Vì ta pha chén trà hoa, đối nàng có chút không hợp
气氛开始有一点尴尬
Qìfēn kāishǐ yǒu yīdiǎn gāngà
Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng
你腼腆一笑竟如此融洽
Nǐ miǎn tiǎn yīxiào jìng rúcǐ róngqià
Nụ cười e lệ của nàng lại hiền hòa đến vậy
我情不自禁会为你牵挂
Wǒ qíngbùzìjīn huì wèi nǐ qiānguà
Ta chợt kìm lòng không được, vì nàng mà đem lòng nhớ thương
什么时代早已经不想回家
Shénme shídài zǎo yǐjīng bùxiǎng huí jiā
Giờ là thời khắc nào rồi, sớm đã không còn muốn quay về
[Verse 1]
你微微一笑蝴蝶为你倾倒
Nǐ wéiwéi yīxiào húdié wèi nǐ qīngdǎo
Nàng khẽ nở một nụ cười khiến cánh bướm kia chao đảo
凝眸几秒不知道该干嘛
Níngmóu jǐ miǎo bù zhīdào gāi gàn ma
Nhíu mày đôi chút, ta không biết mình nên làm gì
你拂袖模样情千变万化
Nǐ fúxiù muýàng qíng qiānbiànwànhuà
Dáng vẻ nàng vung tay áo tình thiên biến vạn hóa
一壶好酒趁着夜还未央
Yī hú hào jiǔ chènzhe yè hái wèiyāng
Có đây một bầu rượu ngon, nhân lúc đêm còn chưa tàn
独自品尝这大把好时光
Dúzì pǐncháng zhè dà bǎ hǎo shíguāng
Mình ta thưởng thức phút giây tuyệt vời này
夜深人静略显一丝凄凉
Yèshēnrénjìng lüè xiǎn yīsī qīliáng
Đêm khuya, nhân tĩnh, hiển hiện một chút thê lương
[Verse 2]
东奔西走微醺不宜骑马
Dōng bēn xī zǒu wéi xūn buỳí qímǎ
Phiêu bạt muôn nơi, ngà ngà hơi rượu khó lòng giữ dây cương
听着浪人弹着断了弦的琵琶
Tīngzhe làngrén dànzhuó duànle xián de pípá
Nghe thấy tiếng người phiêu bạt, gảy tì bà đến đứt dây
路过青楼酒馆官人进来坐坐好吗
Lùguò qīnglóu jiǔguǎn guān rén jìnlái zuò zuò hǎo ma
Qua chốn thanh lâu tửu quán, quan nhân ngồi lại một chút được không
我的思念似六月里的小雨哗哗
Wǒ de sīniàn shì liù yuè lǐ de xiǎoyǔ huā huā
Nỗi nhớ của ta tựa mưa phùn tháng sáu tí tách rơi
对你情有所钟为你两袖清风
Duì nǐ qíng yǒu suǒ zhōng wèi nǐ liǎngxiùqīngfēng
Lòng ta yêu thương nàng say đắm, nguyện dâng tất cả cho nàng mà thôi
[Chorus]
小生的花伞还落在你家
Xiǎoshēng de huā sǎn hái luò zài nǐ jiā
Chiếc ô hoa của ta vẫn để lại nơi nhà nàng
你美眷如花我浪迹天涯
Nǐ měi juàn rúhuā wǒ làngjì tiānyá
Nàng mĩ mạo tựa hoa, ta lại là kẻ lưu lạc thiên nhai
为我泡杯花茶和你有些不搭
Wèi wǒ pào bēi huāchá hé nǐ yǒuxiē bù dā
Vì ta pha chén trà hoa, đối nàng có chút không hợp
气氛开始有一点尴尬
Qìfēn kāishǐ yǒu yīdiǎn gāngà
Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng
你腼腆一笑竟如此融洽
Nǐ miǎn tiǎn yīxiào jìng rúcǐ róngqià
Nụ cười e lệ của nàng lại hiền hòa đến vậy
我情不自禁会为你牵挂
Wǒ qíngbùzìjīn huì wèi nǐ qiānguà
Ta chợt kìm lòng không được, vì nàng mà đem lòng nhớ thương
什么时代早已经不想回家
Shénme shídài zǎo yǐjīng bùxiǎng huí jiā
Giờ là thời khắc nào rồi, sớm đã không còn muốn quay về
[Outro]
我化成风不舍一帘美梦
Wǒ huàchéng fēng bù shě yī lián měimèng
Ta hóa thành cơn gió, lưu luyến giấc mộng thơ
醉醒穿梭终究是一场空
Zuì xǐng chuānsuō zhōngjiù shì yīchǎngkōng
Say rồi lại tỉnh, rốt cục cũng chỉ là hư không
若非是你今生又怎会懂
Ruòfēi shì nǐ jīnshēng yòu zěn huì dǒng
Nếu không phải là nàng, kiếp này đâu còn ý nghĩa
浪人回头心动则心痛
Làngrén huítóu xīndòng zé xīntòng
Lãng nhân hồi đầu, lòng vừa rung động lại vừa đau thương.