Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau
Ngày sau,
sao không níu lấy đôi tay thật lòng
Để lời yêu thương nhạt màu
Nếu biết trước đường đời dễ nắng đôi ta
Nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa
Đi mất,
mây trợt hứng hà
Đêm trợt bơ vơ
Hài niệm giấu hết trong mơ mùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng sáng người khó xa
Đa lặng tiếng sương cầm gió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn sẽ nát tim ai
Giờ ta như mang trọn sâu nhấn sáng
Người nơi xương khói ân tình này rớt ràng,
giấc mơ hóa trô tàn
Chẳng thể lướt thêm một phim đàn,
để hồn ta mãi còn lang thang
Lá đá ua màu tiễn bước cơn mơ
Bóng tối lấp mờ bước về đơn xa ngày xưa
Sao ta vẫn đứng nơi đây ngóng chờ
Lời hẹn ước như chưa bao giờ vụn vơ
Dẫu biết ngát bụi hóa kiếp trời vai
Dẫu biết tiếng lòng xé ruồi về ngàn suối lặng trôi
Có sao bước vội,
chẳng cất nến lời
Một lần sau cuối,
trước khi xa rời
Mùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng sáng người khóa xa
Ta đã lặng tiếng sương cầm,
gió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn sẽ ná tim ai
Giờ ta như mang trọn sâu nhân gian
Người nơi xương khói ấn tình nấy gió sang
Giấc mơ hóa trò tàn
Chẳng thể lút thêm một phím đàn
Để hồn ta mãi còn lãn thang
Mơ hóa cho tàn
Chẳng thể lút thêm một phím đàn
Để hồn ta mãi còn lăng thang