Lặng lẻ bên đồi ( sáng tác- Đào Khương –thơ- Xuân Tùng)
Lặng lẻ bên đồi tôi vẫn đợi, đợi chút nắng vàng mong manh tới
Đợi gió thu về rong chơi, đợi ánh hôn hoàng không muốn trôi, trôi về cuối trời,
Lặng lẻ bên đồi ,tôi vẫn đợi, đợi lúc mưa về giăng muôn lối,
Đợi bước chân người xa xôi, một thoáng qua đồi nghe lá rơi đễ rồi xa khơi..hơ hơ hơ
Đâu rồi tuổi thơ yêu dấu đâu rồi, Đâu rồi tuổi xuân phơi phới niềm vui.
Giông tố cho đời cứ nỗi trôi, năm tháng u hoài cho tái môi cho bạc đời thôi.
Lặng lẻ bên đồi tôi vẫn đợi , đợi lúc đất trời như u tối,
Đợi khói hương trầm chơi vơi, đợi lúc tâm hồn nghe ngẫn ngơ đi vào trong mơ.. hơ hơ hơ