Nói những lời tan vỡSâu trong lòng emCó bao điều mong nhớBiết bao giờ quênNhưng đã đến lúc tạm biệtĐêm cứ lặng imNỗi đau này trôn dấuNgày vẫn cứ trôi thật mauBóng đêm càng in sâuĐến khi nào taChẳng nhớ đến nhauĐêm cứ lặng nhìnAnh biết rằngKhi đôi môi không thể trao nhau tựa như lúc đầuThì đêm nay bao nỗi nhớ cũng chỉ là những thoáng quaLần cuối chẳng thể nói với em đôi lờiVà khi thức giấc em có nhớ vềTừng ký ức lúc ta đắm giây mây mêChỉ cần một phút trong em còn nhớ lúc ban đầuXát bên nhau thật lâuThời gian vô thư vẫn cứ trôi như vậyAnh rất muốn được thấy em từng phút mỗi giâyNhưng chỉ là một suy nghĩ của anh vàVà chẳng thế nào mà anh có thể nói ra điều ấyGiấu hết những phút suy tư trong buồn đêm chỉ riêng mình emĐể rồi những tháng ấm vột quaCòn người giữa không gian này với anh mất xa Phải...Phải để nói raĐiều gì khiến ta cứ bận tâm đến đúng saiPhải...Anh biết rằngKhi đôi môi không thể trao nhau tựa như lúc đầuThì đêm nay bao nỗi nhớ cũng chỉ là những thoáng quaLần cuối chẳng thể nói với em đôi lờiMà khi thức giấc em có nhớ vềTừng ký ức hút ta đắm say babyChỉ cần một phút trong em còn nhớ lúc ban đầuXác bên nhau thật lâuThời gian bốt mưa vẫn cứ trôi như vậyAnh rất muốn được thấy em từng phút mỗi giâyNhưng chỉ là một suy nghĩ của anh vàChẳng thế nào mà anh có thể nói ra đặc điều ấyHOÔN LẠNG