Ver 1:
Đang nghĩ về ai....và cầm cây bút viết về ai
Dù anh biết trước kết cục 2 ta, cũng đã được an bài
Con đường giờ đây chia hai, còn em đã đi xa mãi
Quá khứ ngày xưa đã phai, mang theo nỗi buồn ở hiện tại
Cảm giác hụt hẫng đang ngày càng nhiều dù bản thân anh không chào đón
Và nếu có thể hãy để đau thương bấy lâu nén lại như chồi non
Như một đứa con của gió, cuốn hết tất cả rời xa anh
Không muốn được nếm mùi vị chua chát của một vết thương không thể lành
Bất chợt truyền đến bên tai, là một linh cảm đầy hoang mang
Cũng chính là lúc nhận ra nhịp đập trái tim đã không còn nhẹ nhàng
Nhoẻng miệng cười khẽ....đối mặt mọi thứ đều làm lơ
Cố gắng ngồi dậy loay hoay viết tiếp cho xong bài nhạc còn dang dở
Hết rồi.....mọi cảm xúc giờ đây đã chết
Những dòng nhật ký sắp đến hồi kết vì bước chân nay đã mỏi mệt
Kỷ niệm màu hồng cũng đã trôi đi, không thể níu kéo được những gì
Chỉ muốn dừng hẳn được dòng suy nghĩ tìm lại cho mình chút lí trí
Hook:
Làm sao có thể đủ lời nói hết tình cảm dành cho em
Hạnh phúc không thể nắm giữ chắc có lẽ chỉ bởi vì anh đây quá kém
Đánh mất niềm tin và sự quyết đoán để gạt đi quá khứ vẫn đeo đuổi
Để rồi giờ đây nỗi đau không nguôi, chỉ biết lặng câm trong tiếc nuối
Cơn mưa lớn đã đi qua dập tắt mọi thứ cùng ánh sáng lung linh
Là lúc cảm xúc như bị đè nặng... bởi thứ gì đó vô hình
Mặc kệ cho khuất mắt sai lầm đã làm tiêu tan lời hẹn ước
Chỉ cần thêm một phút giây bên em là điều lớn lao anh có được
Ver 2:
Anh vẫn ngồi đó dính vào suy nghĩ đã bao nhiêu đêm đều thức trắng
Một mình...và chỉ một mình thao thức tâm sự với sao trăng
Tìm cho mình một khoảng lặng, hòa hồn vào giai điệu sâu lắng
Che giấu nước mắt cố gắng mở lòng để hòng phá tan đi vách ngăn
Đâu đó hiện diện làn khói trắng, vẩn vơ nghi ngút trong bóng tối
Pha lẫn ánh sáng mờ ảo le lói nép mình lặng lẽ bên đơn côi
Dù có dặn lòng cho theo hướng khác thì cái đau thương vẫn lắng đọng
Tất cả hy vọng cũng vội bay theo từng cơn gió thổi vào hư không
Có những khoảnh khắc anh cố nhắm mắt hình dung vẽ lại một hình bóng
Để mà xóa đi hết nỗi nhớ đem những ký ức khóa chặt vào trong
Con tim........ahhh......Nhưng sao vẫn không thể
Vì đối với anh em là duy nhất không ai có thể thay thế
Càng níu kéo em vẫn quay đi khoảng cách ngày càng xa thăm thẳm
Những nụ cười giờ là vô nghĩa vì cảm xúc thật trong thâm tâm
Thân xác rã rời đang ngã màu dưới ánh chiều tà dần buông
Và anh nhận ra tất cả yêu thương giờ đây chỉ là giấc mơ buồn
Ver 3:
Thật sự không hiểu tại sao cuộc sống này bỗng trở nên lười nhát
Định mệnh trớ trêu tình ta dang dở kỉ niệm cũng dần phai nhạt
Vắng em anh như người điên đi lạc mãi không thể tìm ra lối thoát.
Cắn chặt môi mong được có lại hạnh phúc ông trời đã tướt đoạt
Còn yêu e... anh chấp nhận...mang 2 tiếng mù quáng
Anh cứ chờ, và cứ đợi dẫu cho vô vọng cũng không màng
Sự lạc lõng bao trùm...có những giây phút yếu đuối
Lối mòn chông chênh đang đợi phía trước phải gắng bước tiếp không buông xuôi
Căn phòng ấy vẫn còn vương vấn hơi ấm của em từng trao anh
Đưa tay với lấy một chút gì đó làm tan tâm hồn đang buốt lạnh
Chôn vùi nỗi đau tiếp thêm nghị lực mong mỏi một tia sáng mong manh
Đứng lên sau cơn suy sụp vẫn biết tình tan rồi hợp sẽ khó thành