*Hoàng hồn buông xuống trên mây đâu còn xanhMà tin chẳng lànhChân bước thật mau đợi con gì ngày sauKhi đã cách xa nhauĐiệp đến tìm lần trong nỗi hoang mặngChẳng biết người xưa cô đang u sừngĐời sao oan trái, một vòng say oan trái đenTình vui sâuNgười tôi thương yêu xa trước cống thiệt mônBuồn ba cuối đườngKhông nói một câu bồi hồi mà nhìn nhauLệ tuôn như sóng tràoMột cánh hoa thấm những đợi vui dập ta tớiTôi này điệp mang cho đến thiên thu muôn đờiMà Lan không tráchBởi vì Lan không trách nên càng sầu thươngLan ơi điệp về gia đình mớiKhông tình yêu gì hếtSống không bằng chếtLan ơi ngày nào mình từng mơSẽ mong thành bài thơNhưng ai đâuLan ơi mình từng chung một lốiHẹn cùng nhau tìm tớiChung bên tương laiNhưng nay mình đành chung lẻ câyTình vui trốn từ đâyTình vui trốn từ đâyLan ơi điệp về gia đình mớiKhông tình yêu gì hếtSống không bằng chếtLan ơi ngày nào mình từng mơSẽ mong thành bài thơNhưng ai đâuLan ơi mình từng chung một lốiHẹn cùng nhau tìm tớiChung bên tương laiNhưng nay mình đành chung lẻ câyTình vui trốn từ đâyTình vui trốn từ đâyChùa xa chuồng đô tán giấc mộng phủ thêNgười xin hãy vềĐược mặt cạn của từng kỷ niệm ngày thơVui sâu nơi đầy màuMột tình yêu chếtSẽ sống trăm nămĐể nhắc một câu với nhân dạngVào yêu xin nhớNgười vào yêu xin nhớHọc thêm trướcMột tình yêu chếtSẽ sống trăm nămĐể nhắc một câu với nhân dạngVào yêu xin nhớNgười vào yêu xin nhớHọc thêm trước*