Người tôi thương yêu ra trước cống thiên mônBuồn bà tôi đâuKhông nói một câuBồi hồi mà nhìn nhauLệ tuôn như sông trèoMột cành hoa thắmNhững đời vui xâm tác ơiTội này điếp mang cho đến kiên thu muôn đờiMà làn không tránhBởi vì làn không tránhNên càng sầuLàn ơi đi về gia đình mớiKhông tình yêuYêu gì hếtSống không bằng chếtLàn ơiNgày nào mình từng mơDiệt mộng thành bài thơNhưng ai đâuLàn ơiMình từng chung một lốiHẹn cùng nhau tìm tớiChúng bên tươngNgày nào mình từng mơ