Hoàng hôn buông xuống trên mái đâu còn xanhmà tim chẳng lànhChân bước thật mau đời còn gì ngày sau khi đã vắng xa nhauĐã vắng xa nhauĐiểm đến tìm lắngTrong nỗi hoang mangChẳng biết người xưa có đang u sầuĐời sao oan tráiMột vòng giây oan tráiĐêm tình vội dầuNgười tôi thương yêu xa chước cống thiên muôn,bồn bá cuối đầuKhông nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuột như gióng tràoTùy tôn như sông trờiMột cành hoa thấm những đời vui *** tả tơiTội nầy điếp mang cho đến thiên thu muôn đờiMà Lan không tráchBởi vì Lan không tráchCàng sâu thôiLàn ơi,điểm về gia đình mớiKhông tình yêu gì hếtSống không bằng chếtBài thơnhưng đâu ai ngờLạn ơi mình từng chung một lốiHẹn cùng nhau tìm tớiChung bên tương laiNhưng naymình đành chung lệ khayTình vui chốn từ đâyVui chốn từ đây,vui chốn từ đâyChùa xa chuông đô tan sắc mộng phố thếNgười xin hãy vềNước mắt càn khô từng kỷ niệm ngày thơVui sầu nơi đây mộLàn ơi, điểm về gia đình mới Không tình yêu gì hết,sống không bằng chếtLan ơi,ngày nào mình từng mơ,Dệt mộng bằng bài thơ,nhưng đâu ai ngờ.Lan ơi, mình từng chung một lối,Tình vui chốn từ đây,vui chốn từ đâyChùa xa chuông đô tan sắc mộng phố thêNgười xin hãy vềNước mắt càn khô từng kỷ niệm ngày thơVui sâu nơi đây mộMột tình yêu chén sẽ sống trăm nămĐể nhắc một câu với nhân dân rằngVào yêu xin nhớ,người vào yêu xin nhớHồng thêmchữ ngơ