Nhạc sĩ: Mạc Phong Linh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
* Tôi kể người nghe đời lãn và điệp một chuyện tình cây đắng Lúc tôi còn thơ tôi vẫn thường mong mơ đến viết thành bài ca Thùa ấy điệp vùi như bướm trăng, say đậm bên làn, làn như bông hoa ngàn Thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lía tan Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước Cô ấy nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa tì, lan khóc đợi người đi Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình Nếu duyên không thành, điệp ơi lan cất tóc quên đợi về anh Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tàn vờ Lan đâu buồn quá, khi hai điệp đã đi say mộng gia đình Ai nào biết cho ai, đời qua chua cây duyên đánh lá về ai Bao nhiêu niềm vui, cũng vùi trốn từ đây, vùi trốn từ đây Lỡ một cung đàn, bài trắng tình đời, là vòng dây oan chai Nếu vì tình yêu, lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đầu Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bỗng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn Thương thay cho nặng, buồn xa nhân thế, nâu thân cửa tự bi Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tàn vờ Lan đâu buồn quá, khi hai điệp đã đi say mộng gia đình Ai nào biết cho ai, đời qua chua cây duyên đánh lá về ai Bao nhiêu niềm vui, cũng vùi trốn từ đây, vùi trốn từ đây Lỡ một cung đàn, bài trắng tình đời, là vòng dây oan chai Nếu vì tình yêu, lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đầu Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bỗng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn Thương thay cho nặng, buồn xa nhân thế, nâu thân cửa tự bi Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bỗng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn Thương thay cho nặng, buồn xa nhân thế, nâu thân cửa tự bi Thương thay cho nặng, buồn xa nhân thế, nâu thân cửa tự bi