Ngồi một mình dưới bóng đêm thâu
Làn khói trắng nhòa mịt mờ trong đêm
Và từng ngày từng tháng trôi mau
Cô đơn mình tôi u sầu tăm tối
Rồi dòng đời cứ thế in sâu
Ai sầu ai khóc ai hơn ai mặc ai
Từng đêm trắng nồng hương khói bay
Một mình ôm đắng cay
Khóc làm gì hỡi ai
Ta xa nhau từ đây
Giọt nước mắt không thể mang tôi quay về
Nếu duyên đời có kiếp sau
Thì tôi xin hẹn đợi kiếp sau
Cùng một con tim với hy vọng nụ cười yên vui.
[ĐK]:
Giờ đường tôi phải đi
Níu kéo nhau làm chi em hỡi chỉ xót xa
Tôi về nơi cuối trời theo mùi hương khói bay
Giờ đường tôi phải đi
Khói trắng kia đã cướp mất một kiếp người
Tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tần dưới mộ sâu
Lòng ngậm ngùi hối tiếc thêm đau
Khói thuốc trắng tàn cuộc đời mai sau
Và người đời hãy lánh xa
Xa đi mùi hương xa làn khói trắng
Mà cuộc đời sống có bao lâu
Ai hờn ai trach để rồi đau lòng nhau
Nhìn lại ta một mình ta với ta
Cuộc đời thêm xót xa.