Dạo dạ ơn cho các bạn à, không không
Hổn thê ma dương trình dạo kim dạ ơn cho chư tướng
Ôi dạo đâu có ngờ ngày nay dạo quý hoàng cùng nhung gắm
Mình khoác lông bào,
đầu đổi kim khôi
Hiện tại vàng soan đã xóa một thời dĩ vãng
Mâu sương nắng cơ hàng
Không biết chữ nhất là mốt
Mà cũng đã được ngựa trên chiếc ngay vàng
Ba năm trước giáo còn đi bán muối lẩu
Và bị ngầu tù vì phạm tội giết quang quân
Mãng tù ra giảo đi bán võ để kiếm tiền đổ nhật
Gặp anh Duy Tuấn Đạt rượu đi ăn cốt bạc của nhà vua
Rồi bây giờ giảo được anh em hậu ủng tiền hô
Ôi
cuộc đời
của nghĩ giảo
Lên hương như là diều gặp cái gió
Phải dạo có tài cán gì như các bạn cho can
Ngày nhỏ chỉ có ba búa thôi
Ai mà chịu được nổi ba búa đầu của dạo
Thì từ búa từ từ dạo
Sao đã dịu ngã cua nghe gõ dại dại
Chưa chí mà bè bạn đã miếng mà cười
Cười gì dạo dốt nát mù si
Bạn đưa Dạo lên lạc vua để rác Dạo chơi
Anh từ mẫu công định phân trận gì đó
Thôi Dạo đã quyết định lên nô dụng
Anh khỏi phải bấn khuân
Cưng nữ đâu
Dân trăm giờ bầu đào mỹ tưởng
Vài chú cúc mê thường
Để Dạo cùng bạn bèn
Cho đất lệch đi trời nghiêng
Nhớ những khi vui buồn bên nhau
Nhớ những khi đất cay lạnh đành
Buồn tuổi nghèo khổ chung chiều
Xong kia trưa chiều có nhau
Mà giờ đây hiu ảnh riêng mình
Cô đọc quá trình nghe nói được làm vua ai cũng tượng vui
Chớ tôi sợ mùi khuya
Có những đêm gió mùa trỡ lãnh giáo nằm trèo quéo trong cô quạnh đêm dài
Không có ai kề cạnh một bên cho giáo nhắc mấy chuyện nhà đời
Chung quanh toàn là ngữ lâm quân và cúng nữ
Mà mình đã là vua rồi thì làm sao?
Đừng nhướng với chúng để mua vui
Trong trời máu sáng để gặp mặt anh em cho thoả lòng thương nhớ
Ráp lại bàn giếp nước giếp dân
Chờ không nói tới chuyện ăn chuyện nhậu
Thiệt nó chán nói là chán còn buồn
Thôi dạ là buồn
Anh em thấy dão cười dào dào nét mặt,
tưởng đâu dão xanh tắm đòi vơ.
Nên hẹ nhau cưới nàng bùi thuê dân cho dạo lạc làm hoàng hậu chân tung dàn
Nói chi tình từ ngày có bóng dáng đàn bà lái vãng
Đời dạo dơ đi đôi chút lành
Mới có ba ngày không gặp mặt nhau thằng Dương Ba Đương nó trách dạo nịch ai nghĩ nhấn quên tình
Thìa khổ tâm cho dạo đây hết sức dạ,
Vui với vợ con thì anh em trách mất,
Mà đi uống rượu với anh em thì mỹ nhân khóc lóc,
Dạo phải câu tầm ngọc vô ba ngày.
Bao ngày...
Bao ngày...
Bao quân sư từ Mậu Công,
bao các vương quinh ngữ đệ,
Từ ngày anh em tốn giáo lập hổn thê ma dương tại ngõ Căng Cải này đến nay,
Lại đám một ngàn chiếm mới lăm ngày chân
Bây giờ giáo tra quá rồi
Làm vua buồn lắm
Tù tống tay chân
Lũi thủi một mình
Sông xa bằng hư
Đây là cung vàng địa ngọc
Đây phụng tán lông xa
Đây cung huy mỹ nữ
Còn đây áo mau ngây dần
Dạo xin nhường lại cho anh em nào thích làm vua
Từ rửa cảng bước lên riêng dạo thì
Làm vua chát lắm ai ơi
Chui chẳng *** cười buồn chẳng *** mất