(...Người đâu có hay chăng lòng này nát tan,
Còn lại hạnh phúc giấc mơ và bao trái ngang...
Khi người ra đi đã quên còn đâu những êm đềm...)
...
Rồi ngày nắng cũng tắt khi người đi.
Rồi hạnh phúc cũng chết khi biệt ly.
Còn lại gì phút cuối cho nhau,
Hay chỉ là những lời thương đau.
Ngày em đến bên anh nồng say,
Ngày em đi chia đôi vòng tay
Anh loay hoay không tìm ra lối,
Để giờ đây, một mình trong bóng tối!
ĐK:
Làm sao quên em? Phải làm sao quên em?
Làm sao khi trái tim đã giá lạnh?
Con sóng vô tình đã mang em đi,
Đã xô tình ta xa bến bờ.
Làm sao quên em? Phải làm sao quên em?
Làm sao khi bóng đêm đang kéo về...
Mùa đông lạnh hơn khi vắng em...
Mà người đã ra đi thật sao?
...
Ngày buồn hơn, đêm dài hơn khi em không về...!