LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC (ST Phạm Duy)
Một căn nhà nho nhỏ
Một em gái ngây thơ
Xinh tươi và bỡ ngỡ
Như bông hoa đầu mùa
Người hay cười e thẹn
Miệng như trái mơ ngon
Ðôi môi màu sắc pháo
Thơm như là quê hương
Mái tóc em nhẹ nhàng
Như làn sương thu sớm
Trong khu rừng êm ái
Chưa thoát cơn ngủ vùi
Tiếng nói em êm đềm
Êm như mùa thu đến
Vốn lá bay chập chờn
Trong khung trời thật bình yên
Làm sao mà quên được
Người em gái năm xưa
Sao quên được đôi mắt
Như ngôi sao trên trời
Làm sao mà quên được
Ðời qua vút như tên
*** ba hạnh phúc ngắn
Sao quên được mà quên