Làm sao em quên đi được đôi mắt anh, quên sao đành một nụ cười ngọt ngào
Đời sao đơn côi khi rời xa cách nhau, con tim u buồn ngày rồi lại ngày đợi chờ
Đến hay đi ôi anh như là cơn lốc xoáy, để trái tim em mãi u buồn
Nhớ nhung anh đêm đêm em cầu mong cho tình ta, mãi đẹp tuyệt vời như mùa xuân thắm tươi
Nhiều đêm trong mơ em chợt lên tiếng kêu, không gian quay cuồng khi em kêu anh gọi anh
Người sao cô đơn, ngàn năm lẻ loi, không mơ nhiều em xin luôn luôn gần anh
Hứa trong tim sẽ luôn xem là mây khói, là thoáng mơ thôi sao cứ mơ hoài
Tiếc chăng anh không gian đâu nào như mãi mãi, sống với mình khi nhìn lại không tiếc chi
Nói sao nên lời, lòng người được khuyên sẽ không hề phai sắc
Cớ sao chia lìa, để em sống với những đau thương nát lòng
Hét lên vang trời, người yêu hỡi xin đừng đi nhé
Nỗi đau vời vợi, đừng để em sống với những con tim nát nhàu, anh hỡi!