Ở đời có mấy mặt cái khôn,
làm ơn mặt quán còn bị người ta thừa.
Người ta báo tôi dại khờ,
làm ơn mặt quán cho người ta người khinh.
Người thì báo tôi sao chất phát,
người thì báo tôi ôi thiện tha.
Tại sao không lo chuyện nhà,
ở không mà rảnh lo chuyện bao đồng người dân.
Ở đời biết sống làm sao,
người mang cái nghĩa,
người mang cái tình.
Có ai hiểu thấu cho lòng mình,
làm ơn mặt quán tiếng đời còn mỉa mai.
Đời không như ta ước muốn,
giúp người người chẳng mang ơn.
Người ta còn báo tôi lần tân,
ai cần tôi giúp ai nhờ đâu mà làm.
Lòng người lấy thứ mà đo,
làm ơn mặt quán,
dây dàng mà trả thang.
Tại tôi cái giả thiệt ngay,
giúp người ta chẳng đâu cần mà trả ơn.
Giúp người,
người chẳng mang ơn,
người ta còn nói tôi quá dại khờ.
Ở đời biết sống làm sao,
người mang cái nghĩa,
người mang cái tình.
Có ai hiểu thấu cho lòng mình,
biết đâu là trắng,
biết nơi nào là đen.
Ông trời ông mang cho tôi cái tốt,
nhưng rồi cũng lấy tôi mất cái khôn.
Thà rằng tôi mất cái khôn,
còn mang cái tốt,
còn mang cái tình.
Làm ơn mặt quán.
Làm ơn mặt quán.
Ở đời biết sống làm sao,
người mang cái nghĩa,
người mang cái tình.
Có ai hiểu thấu cho lòng mình,
làm ơn mặt quán tiếng đời còn mía mai.
Đời không như ta ước muốn,
giúp người, người chẳng mang ơn.
Người ta còn bảo tôi lần tơn,
ai cần tôi giúp ai,
người đâu mà làm.
Lòng người
lấy thương mà đo,
làm ơn mặt quán,
dây dàng mà chát hát.
Tại tôi cái giả thiệt ngay,
giúp người ta chẳng đâu cần mà trả ơn.
Giúp người,
người chẳng mang ơn,
người ta còn nói tôi quá dài khờ.
Ở đời biết sống làm sao,
người mang cái nghĩa,
người mang cái tình.
Có ai hiểu thấu cho lòng mình,
biết đâu là trắng,
biết nơi nào là đen.
Ông trời ông ban cho tôi cái tốt,
nhưng rồi ông cũng lấy mất cái khôn.
Hạ răng chịu mất cái khôn,
còn mang cái tốt,
còn mang cái tình.
Hạ răng chịu mất cái khôn,
còn mang cái tốt,
còn mang cái tình.