Thuở ấu thơ,
luôn mang trong mình một ước mơ,
được làm mọi việc mình muốn cả ngày
như bao người lớn, thật hay.
Thế mà đâu ngờ,
sau bao năm trời thì đến giờ
cũng đến lúc trưởng thành.
Nhìn mọi thứ xung quanh
chẳng đẹp như trong tranh.
Gồng mình tỏ ra mạnh mẽ hơn xưa.
Nụ cười thơ ấu
giờ đang ở đâu?
Sao lâu nay không xuất hiện?
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải
trải mọi buồn đau.
Cảm nhận hiểu thấu
từng bài học cuộc sống.
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Và cứ thế sẽ đánh mất một tâm hồn
mơ mộng, trẻ con.
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Lòng mang bực,
khi xung quanh giờ toàn áp lực.
Bao nhiêu công việc phải lo một mình.
Nào được tự do thoả thích.
Vẫn phải đối diện.
Bơ vơ nơi dòng đời khắc nghiệt.
Chẳng một giờ thảnh thơi.
Mọi phiền phức rắc rối.
Ngồi yên, chúng khác tới.
Rời tiềm thức bằng lời bối rối.
Nụ cười thơ ấu
giờ đang ở đâu?
Sao lâu nay không xuất hiện?
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải
trải mọi buồn đau.
Cảm nhận hiểu thấu
từng bài học cuộc sống.
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Và cứ thế sẽ đánh mất một tâm hồn
mơ mộng, trẻ con.
Vì phải
làm người lớn
nhưng muốn
làm trẻ con.
Vì đã qua thời trẻ con
nhưng muốn
làm người lớn.
Vì phải làm người lớn
nhưng muốn
làm trẻ con.
Vì đã qua thời trẻ con
nhưng muốn
làm người lớn.
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Và cứ thế sẽ đánh mất một tâm hồn
mơ mộng, trẻ con.
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!
Vì phải làm người lớn!