Nhiều lần tự hỏi mình: làm sao hết sóng gió?
Cho êm ấm thân này? Cho ta đỡ lo toan?
Một lần dừng hỏi mình. Băng ra giữa sóng gió
Cho ta thấy hân hoan: vì ta vẫn sống
Tại sao ta lại có mặt trên đời, sống một đời bất như ý, mất tự trị, để rồi chết đi?
Câu hỏi hiện sinh, theo chu trình, cứ lặp lại, ức chế, bực thế, quyết đi tìm triết lý
Thiết nghĩ: tại sao phải tranh đua? Hơn thua? Chanh chua? Giành giật, cố gắng, nỗ lực?
Để rồi lố lăng, ngỗ ngược, lại là những biệt hiệu, ta nhận được từ những kẻ có iq và eq vô cực
Vô thức, ý thức, vô tổ chức, sống vô tri, thích vỗ ngực, hữu danh vô thực
Tắt hết mạng xã hội, chỉ để không thấy mình
Đã hết thời, bốc hơi, như xăng cạn dưới đáy bình
Cơ chế phòng vệ khiến ta thu mình, sống vô tâm, vô định, vô tình
Vô hình chung, làm ta lao tâm khổ tứ, kỹ năng sống vô tư tụt theo quán tính
Tự thấy mình, thiếu bản lĩnh, dù toan tính, chẳng tài nào đoán định
Bằng cách nào, người ai cập, đã tạo ra kim tự tháp toàn đỉnh?
Nhập thiền định, tập kiên định, tập nhìn thấu, quy luật không sắc tướng
Sắc sắc không không, thắc mắc mông lung, trầm tư mặc tưởng
Càng biết nhiều, bồi đắp nhiều, lại càng tham, nhiều khát vọng
Càng khám phá, ngộ ra nhiều nhiều nhiều, thì lại càng nhỏ bé, cô đơn lạc lõng
Đừng trách nhau
Một lần chỉ cần nhìn mắt nhau thôi
Là để mình được nhìn thấu nhau
Thấy chất chứa nỗi đau
Nỗi buồn này ta đã giấu, giấu bao lâu?
Để một ngày được nhìn thấu, làm chính ta đau
Một ngày ta sẽ rời thế gian
Sao vẫn làm người thương đau?
Vạn vật chuyển động, đừng dừng lại
Có một thứ không bao giờ thay đổi, chính là sự thay đổi
Đáp án từ hôm qua tới hôm nay, đã không còn biết đúng sai
Đúng sai sai đúng, thôi đừng hỏi, kẻo khác kỳ vọng thì lại mất công toi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
Còn 1 hóp nước, còn gánh được một đôi nước
Đừng bỏ cuộc. Nếu mà lỡ sẩy tay
Buông con dao, chỉ cần sống, nỗ lực thở, là rất đáng vỗ tay khen, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề
Thời đại này, phải sửa thành: và thêm chín nghề
Một mình cân tất như là one punch man, oh yeah!
Và để bất kỳ ai nhìn vào cũng phải khen: damn, xịn thế!
Hét: thằng này khét! Thét vào tai: ngài căng đét!
Câu hỏi "why?"- tựa tiếng sét: làm nghệ thuật để làm gì?
Bốc phét, ức, tham. Khóc thét, uất, than
Tức, ghét, chắp, van. Mắt xếch lầm lì
Look back, thấy mình ngốc nghếch
Y xì vết rách, không thể bóc tách
Chui từ ngóc ngách, bất bình tắc trách
Bây giờ học cách, xây dựng cốt cách
Step back, nhìn duyên nghiệp phát tác
Tịnh tâm và bước tiếp, tình nguyện bị phát giác
Tỉnh ngộ và thoát xác, phật độ tu các kiếp
Hóa thành bụi cát biết: vũ trụ rộng bát ngát!
Đừng trách nhau
Một lần chỉ cần nhìn mắt nhau thôi
Là để mình được nhìn thấu nhau
Thấy chất chứa nỗi đau
Nỗi buồn này ta đã giấu, giấu bao lâu?
Để một ngày được nhìn thấu, làm chính ta đau
Một ngày ta sẽ rời thế gian
Sao vẫn làm người thương đau?
Thấy sai khó mà, lầm lỗi không có màu
Chẳng thấy như hành động, từng khiến tim mình buồn
Ngoài trời thì đang nắng, mà sao trong lòng mãi mù?
Làm người ôi thật khó sao, khó tự nhìn thấy sương mù
Đừng trách nhau
Một lần chỉ cần nhìn mắt nhau thôi
Là để mình được nhìn thấu nhau
Thấy chất chứa nỗi đau
Nỗi buồn này ta đã giấu, giấu bao lâu?
Để một ngày được nhìn thấu, làm chính ta đau
Một ngày ta sẽ rời thế gian
Sao vẫn làm người thương đau?