Được gì mất chi anh nào so quỷ?
Mặt trời có đi âu là y duyên?
Người cầm chiếc ô đâu rồi khi nắng tắt vội?
Mãi cô đơn nơi mưa tựa
Mình gặp gỡ nhau như một phép màu
Bây giờ cách xa phép màu ở đâu?
Chọn làm giấc mơ hoa ra muôn vạn kiếp trường
Hải đăng không sang thuyền sang bên khác
Thế giới chẳng có mấy người được ngắm ánh sao băng rơi
Còn riêng anh thì mỗi tối ước phép màu mại chẳng tới
Hồi mưa mưa bao hồi mây chưa hồi cả sao chưa
Đi khớp hết vụ trù say xưa Cũng chưa tìm được ánh mắt lúc xưa
Không quan tâm không hứa hẹn Cạnh bên anh chẳng thói quen
Bình yên đến lặng im đi Nước mắt thùa thiệt lý trí
Em bay cao giữa trời mấy sao về tận nơi nào?
Còn nỗi nhớ chừa phần ánh sao?
Cũng đâu cần xem anh sống sao?
Vỗ vọng ý nào...
Mình gặp gỡ nhau như một phép màu
Bây giờ cách xa phép màu ở đâu?
Chọn làm giấc mơ hoa ra muôn vạn kiếp trường
Hải đăng không sang, thuyền sang bên khác
Thế giới chẳng có mấy người được ngắm ánh sao băng rơi
Còn riêng anh thì mỗi tối ước phép màu mại chẳng tới
Hồi mưa mưa bao hồi mây chưa hồi cả sao chưa
Mây khớp hết vụ trù say xưa Cũng chưa tìm được ánh mắt lúc xưa
Không quan tâm không hứa hẹn Cạnh bên anh chẳng thói quen
Bình yên đến lặng im đi Nước mắt thùa thiệt lý trí
Em bay cao giữa trời mấy sao về tận nơi nào?
Còn nỗi nhớ chừa phần ánh sao?
Cũng đâu cần xem anh sống sao?
Vỗ vọng thế nào...
Thế giới chẳng có mấy người được ngắm ánh sao băng rơi
Còn riêng anh thì mỗi tối ước phép màu mại chẳng tới
Hồi mưa mưa bao hồi mây chưa hồi cả sao chưa
Mây khớp hết vụ trù say xưa Cũng chưa tìm được ánh mắt lúc xưa
Không quan tâm không hứa hẹn Cạnh bên anh chẳng thói
quen Bình yên đến lặng im đi Nước mắt thùa thiệt lý trí
Em bay cao giữa trời mấy sao về tận nơi nào?
Còn nỗi nhớ chừa phần ánh sao?
Cũng đâu cần xem anh sống sao?
Vỗ
vọng thế nào...