Ơ,
Dickie
Và những ngày trẻ thích cùng trai lại về một mình trên đường
Vắng suy nghĩ ấy vẫn chưa tới đâu cảm nhận cuộc sống bình thường lắm
Chưa biết ba và má của tao hôm nay đi làm về mấy giờ
Chưa biết cho một ít màu lam vào bên trong những tấm paper
Nhiều thứ ta vẫn còn chưa quên khi mà nhận hâm mỹ Điều cùng ra,
năm 8,
điên khuất lá Ta bỏ vào thùng rác,
và điều nhẹt không bơm bắp
Đời của ta phải trở thành quen thuộc
Có vài lời nói làm tao đâu không thể nào quên được
Tao như chú tiên vệnh khuyên
Trong đường gà ghế khói
Ba tao về, may nụ ăn đừng trông bịch ghế gói
Ba dạng tao gặp vấn đề thì bắt chuyển nhau
Sự y tín là một điều cần thiết để trở thành người có trách nhiệm cao
Không quan tâm đến những sống gió khốn khó
Điều duy nhất là con là em là cả gia đình sống cùng nhau
Dù là nơi lạnh nhất quả đất hay là cái nóng của vùng cao
Mong gia đình mình sẽ không gặp quá nhiều thiên tai
Không thiếu tiền điện tiền,
hãng tiền nước và biên lai
Mong trái trời cao bởi gốc chút súng đầy nghìn miệng nước
Mong không ai ra đi,
người ra đi, hoặc là tiện bước
Làm trên bầu trời,
làm trên những điều mình vừa vượt móc
Làm bên hàng cây,
nơi mà mình ước một lần được khóc
Làm như thời gian trên mái đầu mày vặt cài lửa tóc
Làm như bình yên âm chàng lấy mày xong mỗi lần trước
Và có đôi lúc cuộc sống là hữu hạn
Bởi vậy tranh thủ cầm điện thoại alo cho lũ bạn
Tao dành thời gian uống cà phê,
hút và chill, trú trọng hơn Vẽ bề ngoài trong thời gian đầu giai đoạn tìm hiểu
Mọi buổi sáng tao nhìn vào gương là tao chứ ai
Mẹ tao chính là cả bầu trời không có vì sao
Thứ hai, đôi khi mẹ hỏi tại vì sao hôm qua mày mất liên lạc
Lời nhắc nhỏ thức khuyên về sống lông tung giờ nhất sinh hoạt
Tao cảm thấy thật sự quen thuộc những gì vừa qua sáng nay
Là việc làm thêm trong siêu thầy trên con đường 3 tháng 2
Làm trên bầu trời làm trên những điều mình vừa vượt mốc
Làm bên hàng cây nơi mà mình ước một lần được khóc
Làm như thời gian trên mấy đầu mây nhạt kè lưỡng tóc
Làm như bình yên chuyển lấy mẹ sông mỗi lần trượt dông Oh,
làm,
oh
Ai rồi cùng mẫu lớn khôn
Phải lo lắng mấy chuyện trên đời
Và mùa mưa nắng thân bà vẫn là ta
Thả câu hát yêu dù giữa ngàn hoa
Cảm ơn vì đã sinh con ra trên đời
Na na na na na na
Để con được biết ai nên thương nên đợi
Na na na na na na
Ngồi nơi quạnh vắng liu hiu ngầm trăng tàn
Để con người sáu mươi năm cùng nhanh xa
Và chẳng lấy bước lang thang nơi xa lạ
Ai rồi cùng mẫu lớn khôn
Phải lau lắng mấy chuyện trên đời
Phải lau lắng mấy chuyện trên đời
Và mùa mưa nắng thăm ba vẫn là ta
Thả câu hát yêu dù giữa ngàn hoa