Đơn giữa phố thị xa hoa,chịu bao tùi nhục nơi xa lạ nhàMến người em trắng thương,đắng cay người lạ trung dườngTổn thương mà em gánh mang,đau xót tô vàn ngỡ một đời cao sangLàm sâu ở nơi xứ người lúc khóc hay cười biết san sẻ với aiThành xuân đổi tiếng thơ dài sao nơi bên đầu mà đắng cay tùi hờnThương cha mẹ quá nên em lỡ duyên ước hẹn với người em thươngThương em nặng gánh giữa sông,bao đêm khui chiếc ngột lòng.Còn bao lâu tìm về nơi néo đầuLàm dẫu xưa lạMột mình giữa chốn tha phươngThương mẹ cha vất vả trăm đườngThương tội mới đôi mười mà em phải vội theo ai xứ ngườiHạnh phúc chẳng như ước mongNước mắt hai dòng em theo đò sáng sôngCô đơn giữa phố thị xa hoaChịu bao tùy nhục nơi xa lạ nhàMên người em trắng thương,đắng cay người lạ trung dườngTổn thương mà em gánh mơ,đau suốt vô vàn ngỡ một đời cao sangLàm giấu ở nơi giữa người,lúc khóc hay cười biết san sẻ với aiThanh xuân đổi tiếng thơ dài,sao nơi bên đầu mà đắng cay tội hờnThương cha mẹ quá nên em lỡ duyên ước hẹn với người em thươngYên ương chẳng thể tơ vương,yêu nhau chẳng thể bước chung con đườnglàm dấuở nơi xưa người lúc khóc hay cười biết san sẻ với aithanh xuân đổi tiếng thơ dài sao nơi biết đâu mà đắng cay tùy hờnthương cha mẹ quên em lỡ duyên ước hẹn với người em thươngNguyện lương chẳng thể tớ vương,yêu nhau chẳng thể bước chung con đường.