Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ.
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim.
Ðường hoa em đi, mưa sầu rưng rưng đổ.
Ngỡ mưa trong lòng, em có vui không.
Thôi em theo chồng, vùi chôn đi kỷ niệm.
Tim yêu hôm nào giờ dư ảnh thương đau.
Ðường em em đi, anh đường anh cô lẻ.
Bởi không duyên trời... đôi ngã chia... ly.
Ðã bảo rằng thôi đừng gặp nhau, đừng tìm đến nhau làm chi nữa.
Sao cứ vắng xa là lòng nghe trống trải là lòng nghe thương nhớ mong... chờ.
Dẫu biết yêu nhau là đau khổ trọn đời.
Có mấy ai yêu mà tròn câu nguyện ước mà không buồn dang dở khóc ly tan,
tình đầu tiên cầm bằng như dang dở, vào cuộc tình là chấp nhận khổ đau.
Dù niềm vui rồi cũng thoáng qua mau, nhưng đã yêu nhau thì ngại gì đau khổ
Nếu biết thế thì ngày nay buồn dang dở, chớ để tình càng sâu thì sầu hận càng nhiều.
Rồi ngậm ngùi thương nhớ đến trọn đời.
Ðừng tìm đến nhau đừng hẹn hò chờ đợi nữa.
Mộng ban đầu thôi chôn kín vào tim.
Không biết rồi lòng mình có được bình yên, có quên được câu chuyện tình dang dở.
Hay tơ lòng rung mãi cung thương nhớ hay đành lòng vọng mãi khúc niềm đau.
Anh ơi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Em ơi, đời mất vui khi vẹn câu thề
Ðừng tiếc thương chi tình yêu đã mất.
Thôi em theo chồng cành hoa xưa trả lại
Hoa kia phai tàn là hoa vỡ yêu đương
Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở Vẫn thương trong đời... thương mãi nhau... thôi...
Tình đã đi vào điệp khúc thương đau nhưng không đi vào quên lãng.
Nên tháng ngày trôi lòng còn vương vấn nỗi nhớ niềm thương trĩu nặng... trong... đời...
Anh đó... em đây mà đành mất nhau rồi.
Nếu xưa kia mình đừng vui tương hội, thì đâu đau sầu khổ lụy hôm nay.
Nhưng thôi hãy cố quên đi yêu thương ngày cũ, như giấc mộng nào đã tàn giữa canh khuya.
Cho kẻ ra đi về nơi xứ lạ, tìm vui trong hạnh phúc bên người.
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ.., bao nhiêu