Vì sao em nhớ anh thế nàyThương nhớ đông đầy trong lòng mặtBuổi chiều còn gặp nhau đâyMà đêm đã nhớ như vậyEm ơi em có hiểu có hayTình anh như núi cao biển rộngGóm bốn phương trời xây thành luyênBiển trời nào mà không xanhThì xin em nhớ cho rằng em nghĩ