Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt
Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay
Tình anh như núi cao biển rộng, gương bóng phương trời xây thành lời
Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng, em nghiêm nhiên chiếm ngựa hồn anh
Ôi!
Anh ơi! Ngồi đây thương mong thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình, với niềm mơ ước vây quanh
Em ơi! Ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng dội sáng đường hoa
Để anh đưa đón em xuống
*
*