Hàn Quốc không như ai kia nghĩ đâuSáng thức giấc vội vã đi làmNgày làm sống đêm khuya tăng ca đến sángRộng ra qua bao năm cây cuộcVĩ đông tiền thân tôi giờ gầy sơ sángNăm nay cũng đã ba năm rồi,Lại một mùa xuân sắp đến tôi trắng bên chaĐông sang xuân về tôi đây luôn mong nhớ,Bao năm qua tôi xa cách,Ôi quê hương thân yêu của tôiNhớ bóng giăng em yêu bạn bè,Lũy làng tre sánh em nhỏ đang đứng chàn trầuChẳng tôi nên về dù là cành cầm cháoKhông cao sáng không có an tinhĐâu gian nan như cành đời kiaTôisinh ra trong giá cảnh nghèoMẹ cha tối năm nay cũng đã có tuổiBao năm qua buồn ba ngày thángNước Hàn quốc không như ai kiểng nghĩ đâuSáng thức giấc vội vã đi làmNgày làm sống đêm khuya tăng ca đến sángRộng ra qua bao năm cày cuộc,Vị đông tiến thần tôi giờ gây sợ sáng.Năm nay cũng đã ba năm rồi,Lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên chàng.Đông sang xuân về tôi đầy buồn mong nhớ,Bao năm qua tôi xa cách,Ôi quê hương thân yêu của tôiNhớ bóng giăng em yêu bạn bèLũy làng tre sánh em nhỏ đang đứng chan trâuChắc tôi nên về dù là cành cầm trăngKhông cao sang không toàn tínhĐâu gian nan như cành đời kiaNăm nay cũng đã ba năm rồi,Lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên chàngĐộng sang xuân về tôi đầy nguồn mong nhớ,Bão năm qua tôi xa cách,Ôi quê hương thân yêu của tôiNhớ bóng giăng em yêu bạn bè,lụy đàn tre, sánh em nhỏ đang đứng chan trôngChẳng tôi nên về dù là cành cơm cháo,không cao sang không toàn tính,đâu gian nan như cành đời kia