Ngày tao đến với rap chỉ với đôi bàn tay trắng
để bây giờ thì tao có gì, liệu có phải do là may mắn
tao ko nhận mình là sao, sao phai tỏa sáng trên bầu trời
mình chỉ là người yêu nhạc, dùng nhạc rap tô màu đời
và mình là người việt, dùng tiếng việt để mà rap
dùng viết mực viết thiết thực những lời rap lên tờ nháp
biết cực nhưng chắc chắn sẽ không ngồi than thở
mình sẽ viết tiếp những giấc mơ đang còn dang dở
những lúc để rap có lẽ sẽ chẳng dc bao nhiêu
nhưng nếu tao thích thì tao sẽ rap cho người con gái mà tao yêu
không cần phai cao siêu, cảm xúc khi tao feel
ai khen hay chê là việc của họ vấn đề là tao chill
thành công - thứ ai cũng muốn đánh đổi
nhưng mấy ai biết rằng / thất bại là điều ko thể tránh khỏi
và khi tao vấp ngã / ai sẽ cho tao 1 cánh tay
đến khi tao thành công sẽ như loài chim tung cánh bay
lại 1 bài rap nữa, ta viết tặng cho bạn bè
lại 1 bài rap nữa, dành tặng cho người anh em
lại 1 bài rap nữa, dc viết cho gia đình mình
và anh viết bài rap này, chỉ dành riêng cho em
hy vong la bạn bè dc thành công trong tương lai
mong cho anh em dc vững bước đi trên con đường dài
mong cho gia đình mình dc em am dài lâu
mong người con gái sẽ tim dc hạnh phúc về sau
và có những kỷ niệm, ko bao giờ phai
và có những kỷ niệm, vẫn đang chờ ai
giờ tay ko còn nắm nữa, đã buông rồi
ai đó đã đi rồi, đến lúc phải buông trôi
cảm xúc ko còn nữa, không còn như ngày đầu
thì lấy đâu ra mấy câu để viết lên trang giấy / có ai thấy đâu?!
thật buồn cười vì mình quá ngây thơ
để bây giờ ước mơ bị che phủ đi bằng mây mờ
mang nụ cười để che phủ sự thật buồn ở đằng sau
liệu có mấy ai biết dc rằng nụ cười và nỗi buồn nó lại bằng nhau
nếu như con tim ko cùng nhịp đâp
thì ta thà tự biệt lập, để nỗi đau quá khứ ko có dịp lập lại vết đau thương
và biết đâu chương hai sẽ dc viết tiếp
để cho lòng thanh than ko còn thấy luyến tiếc
và tình cảm này mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn
chỉ dành cho em, sẽ mãi cho em