Ver1
Khi hoàng hôn dần buông
Không cần ai phải nói và thì thầm bên đầu
Cần làm điều mình muốn là châm điếu thuốc rồi bật bài nhạc trên lầu
Then i'll be dancing, all alone but its allright though
Gió mùa thu từ bên bờ đông làm bao phiền lo dần phai mờ.
Em, slides into my *** oh
Nắng hồng chiếu qua kẽ lá, thôi chết mình yêu em rồi
Mái tóc e bayyyyyy
Em khiến anh sayyyyy
Cuối bầu trời 4h chiều, anh thấy nụ cười em đó
Anh không thể chờ đợi đến bình minh để đặt môi mình lên nó
Oh, can i get your...
Cause you make lai
Ver2
Trộm nhìn vào đôi mắt em... một, hai... anh rớt nhịp
Lại nè .. ah thôi tim đập nhanh thế này
lí trí tuổi gì đòi bắt kịp
Trao em một nụ hồng ... tặnng anh lại nụ cười được không
Ngắm em từ ban công ... hết mưa hết nắng Xuân Hạ Thu Đông
Thừa biết yêu em thì không hề LỖ ... yea! như kim cương em LẤP lánh (ayy ayy)
Hơn dáng cả 1 thiên thần... tuy người trần nhưng em CHẤP cánh (chấp luôn)
*** lời không làm em ngã nặng, có sắc quyền bao người học hỏi
Chàng trai đừng quá ga lăng, ổn định được và không cắt tóc moiii
Anh thì ... sinh viên ... không hứa nhưng tay vẫn làm
Tài sản có mì ... ít tiền ... khi giàu nhìn lại mà ham
Cam kết những thứ xa xỉ, em là điều đầu tiên anh mơ
Mẹ anh nói yêu thì có giá Trị chứ một mình dễ Quậy lắm cơ
Như say say no ... anh lay chuyển cả mặt đất
Cần trò chuyện tới sáng, anh ôm hết nắng là có đêm
Em còn cả núi công việc và đâu cần thêm người CHỒNG CHẤT
Yên tâm vì thấy em Tốt ... anh sẽ để Đức cho em
Ver3
Like you, anh và em đều là những kẻ tồi
Ta không tin vào tình yêu và không mơ mộng vì cũng đã trễ rồi
Chạm mặt, chợt tắt, là đôi khi em bật khóc
Rồi quay mặt, bước ngoặt, là những khi anh trượt dốc
Sao lại phải giấu kín một mình
Em kể về những gã khốn, ừ chuyện đó là lẽ thường tình
Em luôn tự mình trách móc, em bị lừa mà chẳng đâu hay
Vì vốn dĩ tình yêu chân thành là điều nằm ngoài em đã dự tính
Lại là sự trách móc, cộc lốc, luôn làm em bực dọc
Và những câu chuyện mà em từng trải chẳng giống thứ em thường đọc
Em ngồi 1 góc, lại nghĩ về đêm hôm qua
Đã bao lâu rồi căn phòng cũ kĩ vốn dĩ đã chẳng là nhà
Có tiếng thở dài bên ô cửa sổ
Anh chỉ muốn lắng nghe
You give so many chance, all the love that you can hear
Anh chỉ muốn kể em thật nhiều điều
Những chuyện cũ ở trong đời, cả những người ta từng yêu