Trần Tú
Chiều về trên mái tóc
Từng bước chân không hồn
Lòng mình như muốn khóc
Rưng rưng đôi vai tròn
Thả hồn trong nhức nhối
Liệm kín tâm tư trầm
Cuộc tình thêm đau nhói
Lãng quên câu chuyện thầm
Chiều tàn bơ vơ đứng
Từng tháp chuông se buồn
Hàng dừa nghiêng soi bóng
Nhưng xa... xa vô vàn
Hồn chìm theo hơi nấc
Về chốn hoang vu vàng
Ngọn gầy tay đan mắc
Lạc giữa vùng ăn năn
Ôi tiếng chuông nào khỏa lấp hư vô
Mái hiên nào che nắng che mưa
Cánh tay nào hong gió đầy mùa... đợi chờ
Ôi nước mắt nào mặn thắm môi em
Khúc ru buồn nặng trĩu miên man
Trong đìu hiu đôi hàng cây bơ vơ đứng.......
Khúc nhạc nào đã vơi
Giọng hát chôn theo lời
Thì đành cho tiếng khóc
Ăn năn trao tay người
Mình vào cơn bối rối
Lạc bước nhân gian rồi
Một lần qua bão tối
Vỏ ốc về đơn côi.